CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Châu Viên Ngọc Ẩn


Phan_7

Nhất phiến môn, quả nhiên là nàng. Tiêu Dung khẽ cười lạnh, đôi môi gắt gao mím chặt áp chế phẫn nộ cùng hận ý trong lòng.

Thư Thư trầm mặc, chờ Tiêu Dung mở miệng.

– “Độc này, ta chỉ biết một giải pháp, chính là để một người dùng công lực mạnh mẽ đả thông huyết mạch toàn thân của hắn, chẳng qua lấy mạng đổi mạng, mà hắn, cũng bất quá chỉ sống lâu hơn mười năm mà thôi.”

– “Tiền bối là nói người cứu hắn sẽ chết?”

– “Đúng vậy, độc này không được coi là có cách giải, chẳng qua là sống được lâu thêm mười năm, nhưng lại phải đổi bằng tính mạng của người khác.”

Thanh âm của nàng lạnh lẽo thê lương, mỗi một chữ, đều mang theo nỗi khổ riêng.

Thư Thư khó nén thất vọng, bên môi lại hiện lên vẻ tươi cười: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta ở đây có một phần lễ mọn, cố ý đáp tạ tiền bối.” Thư Thư từ trong ngực lấy ra ba tờ ngân phiếu, hai tay đưa đến.

Tiêu Dung tiếp nhận, cười nhẹ, đem ngân phiếu nắm trong lòng bàn tay, nháy mắt, một mảnh bụi phấn theo kẽ tay nàng rơi xuống. Thư Thư giật mình, lại không nói gì.

– “Ta muốn nói một câu, Tiểu Từ là một nữ hài được ta nhặt ở Cẩm Tú sơn, tuy nói là đồ đệ, nhưng lại không biết nhiều y thuật, ngươi nếu có chuyện gì, hãy đi dược vương cốc tìm Tiết thần y, đừng khó xử nàng. Mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng biết khinh thường việc làm của tiểu nhân.”

Tiêu Dung nói chuyện thoải mái, nhưng ẩn chứa bên trong là những từ ngữ sắc bén.

Thư Thư toát mồ hôi lạnh. Hắn có chút xấu hổ, cười nói: “Kỳ thật ta chẳng qua chỉ hù dọa nàng mà thôi, vẫn chưa làm gì nàng.”

Tiêu Dung thanh âm lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta xin cáo từ.”

Nàng đi ra cửa phòng, thấy người trên hành lang, thân thể cứng lại. Hắn cao lớn anh tuấn, nàng lả lướt thướt tha, như mở ra năm tháng chôn sâu trong lòng làm nàng có chút hoảng hốt, giống như thời gian quay ngược, lại nhớ tới hai mươi năm trước. Hắn và nàng đã từng dựa vào nhau như vậy, tưởng rằng sẽ vĩnh viễn.

Kế Diêu quay đầu lại: “Di nương.”

– “A Diêu, ngươi đi theo ta, Tiểu Từ, ngươi trước ở chỗ này chờ, đợi lát nữa A Diêu tới đón ngươi.”

– “Sư phụ, người vào trong đó? Ta đi theo không được sao?” Vừa nghe đến phải một mình ở lại chỗ này, Tiểu Từ thập phần bất an.

– “Sư phụ muốn đi làm một chuyện.” Tiêu Dung lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, yêu thương cùng thương cảm.

– “Thư công tử, ta gửi đồ đệ của ta ở lại đây vài canh giờ, không sao chứ?” Tiêu Dung ngoái đầu nhìn Thư Thư.

Thư Thư cười nói: “Cái này cứ tự nhiên, tiền bối có thể yên tâm.”

Họa Mi sơn trang xa dần, Kế Diêu hỏi: “Di nương muốn đi nơi nào?”

– “Nhất phiến môn.”

Một cánh cửa rách nát nổi bật giữa kinh thành phồn hoa, ở bên trên treo một tấm gỗ, viết lung tung ba chữ: nhất phiến môn.

Tiêu Dung nhìn trên mặt gỗ nước sơn đã phai màu, lắc đầu than thở: “Quả thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Nàng gõ gõ cửa, sau đó từ trong tay áo rút ra một phong thư, nói: “A Diêu, thư này đợt lát nữa hãy mở ra xem, nhớ ở trong đầu, đốt nó.”

Kế Diêu tiếp nhận, chạm vào, cảm thấy bàn tay Tiểu Dung nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Cửa mở ra, một tiểu nha đầu lạnh nhạt nói: “Môn chủ của ta hôm nay không tiếp khách.”

- “Ngươi chuyển lời, Tiếu Vân tiên tử đến gặp nàng.”

Tiểu nha đầu không kiên nhẫn, nói: “Môn chủ nhà ta chỉ nhận bạc, không tiếp người, lại càng không nhận thức các quý danh trên giang hồ.”

Tiêu Dung cười nhẹ: “Ngươi cứ đi nói một tiếng cho ta là được.”

Tiểu nha đầu không tình nguyện đi vào, một lát, tươi cười quay lại: “Mời vào!”

Kế Diêu đi theo Tiêu Dung vào cửa lớn. Nguyên lai ở bên trong chẳng khác nào động tiên, cùng với cánh cửa bên ngoài thực bất đồng, khắp nơi dát vàng, chỗ khảm bảo thạch. Tiêu Dung trào phúng cười, nhìn người trong đại sảnh, chậm rãi đi qua.

- “Không nghĩ tới, hai mươi năm không gặp. Ngươi vẫn mê tiền như thế.”

Nữ nhân trong đại sảnh nhìn Tiêu Dung một thân bố y phong tư yểu điệu, vừa hận lại vừa đố kị, thản nhiên nói: “Đúng, Bản môn chủ được xưng là thiên hạ đệ nhất ham tài, không thể không gánh cái tên này.”

Nguyên lai nàng chính là môn chủ nhất phiến môn Phàm Y. Kế Diêu có chút tức cười. Trên đầu nàng chỉ sợ có đến hai cân hoàng kim, ba cân bảo thạch, mười ngón tay đầy là nhẫn. Dung nhan cũng được tính là cực kỳ xinh đẹp, nhưng có thêm vài phần tục khí.

- “Ta biết nhất định là ngươi. Thiên hạ biết danh xưng Tiếu Vân tiên tử này chỉ có ngươi.”

- “Thật không? Ta cũng không muốn nghĩ tới ngươi, bất quá ta yêu tiền, có người cho bạc, ta tự nhiên cũng sẽ không cố ý giấu diếm.”

- “Tiếu Vân tiên tử căn bản không phải danh hào gì, bất quá vì hắn họ Vân, ta họ Tiêu, hắn thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, bị ngươi nhớ đến hai mươi năm, làm khó ngươi. Ta biết ngươi đối với hắn có tình. Đáng tiếc, hắn đã chết, ta là người duy nhất biết nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói, ta sẽ cùng hắn giữ bí mật. Ngươi cũng không phải hao tâm tổn trí bán tin tức này. Đáng tiếc, ngươi cả đời, ngoài tiền ra, còn có cái gì?”

Tiêu Dung cười nói, đột nhiên khóe miệng có tơ máu tràn ra.

Phàm Y biến sắc.

- “Ta cứ tưởng rằng ngươi đối với chúng ta còn mang áy náy sẽ không nhắc lại chuyện cũ, không ngờ rằng hai mươi năm sau ngươi vẫn còn nhớ nhung. Đơn giản ta hôm nay cho ngươi một kết thúc vừa lòng, cho ngươi tận mắt mới hết hy vọng.”

Tiêu Dung đưa lưng về phía Kế Diêu, thẳng đến khi một giọt máu rơi xuống bảo thạch, Kế Diêu mới cảm thấy không đúng. Hắn phi thân lên trước, đã thấy khóe miệng Tiêu Dung tràn đầy máu tươi.

- “Di nương!”

Kế Diêu cuống quýt lau đi vệt máu trên khóe miệng Tiêu Dung, lại đưa chân khí vào sau lưng nàng, đã thấy mắt nàng có màu đỏ quỷ dị.

Tiêu Dung buồn bã cười: “A Diêu, là ta tự hạ độc. Về sau nhờ ngươi chiếu cố nàng.”

Kế Diêu khiếp sợ nhìn nàng, khó có thể tin.

Nàng nhìn thoáng qua Phàm Y, cười: “Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi thật sự rất đáng thương.” Nói xong, mỉm cười tắt thở.

Kế Diêu tim phổi như nứt ra! Vì sao lại như thế này? Di nương vì sao đột nhiên tự sát? Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Tiêu Dung, nhất thời cảm thấy thời gian đình trệ, trời đất quay cuồng!

- “Đi ra ngoài!” Phàm Y đột nhiên cuồng loạn hô to.

Kế Diêu tỉnh táo lại, nhìn thấy khóe mắt nàng ta tràn lệ, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

Kế Diêu hốt hoảng ôm lấy thân thể Tiêu Dung, tùy tiện ra khỏi cửa nhất phiến môn. Ánh mặt trời chiếu thẳng đâm vào hai mắt hắn, đau nhói.

Hắn ngồi trên bậc thềm, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt di nương, tự huyễn hoặc nàng đang ngủ. Nhưng da thịt của nàng lại lạnh như băng.

Kế Diêu rùng mình một cái, nhớ tới hành động kì dị của nàng trên Cẩm Tú sơn, lại nghĩ tới phong thư trước ngực. Hắn rút ra, vội vàng nhìn, ngón tay có chút run run.

Nguyên lai, hết thảy nàng đã an bài từ trước. Thời điểm nàng nghe thấy bốn chữ “Tiếu Vân tiên tử” thì đã có quyết định. Nước mắt vô thanh vô thức chảy xuống, bi thương lại bi thương, nhưng không cách nào vãn hồi. Điều duy nhất an ủi chính là, di nương làm như vậy, trong lòng cũng rất an tường, nàng rốt cuộc có thể gặp người kia, cùng bảo toàn chính mình và người nàng muốn bảo toàn.

Một lát sau, Kế Diêu giật mình đứng lên ôm Tiêu Dung lên ngựa, thẳng đến Kinh Giao Vĩnh Thọ sơn, chỗ hoàng lăng tiền triều.

Từ chân núi nhìn qua, Kế Diêu có thể thấy được hoàng lăng ngày xưa, nguy nga cao lớn lại cô tịch hoang vắng. Kế Diêu dựa theo chỉ dẫn trong phong thư, ở trong rừng tùng tìm thấy một ngôi mộ.

Cỏ xanh um tùm, tùng bách cao thẳng. Trên bia đá chỉ khắc sáu chữ: Vân Cảnh Tiêu Dung chi mộ.

Hóa ra mười năm trước nàng đã an bài. Kế Diêu thở dài một hơi, trường kiếm lật đất, đem thi thể Tiêu Dung đặt cạnh Vân Cảnh trong quan tài. Hậu thổ một lần nữa mai táng cho hai người họ, lục thảo tùng chi bao trùm, yên tĩnh không một tiếng động. Hai hàng lệ rơi trên bia mộ, ẩm ướt bốn chữ: Vân Cảnh Tiêu Dung.

Kế Diêu buồn bã ngẩng đầu, trời xanh bát ngát, mây trôi lững lờ. Nguyên lai, âm dương xa cách, chẳng qua chỉ một khắc. Mà nỗi đau sinh tử, cũng như nước uống của người, ấm lạnh tự hiểu.

Chương 11: Ngoại Truyện 1: Phàm Y

 

Nàng đứng trước gương đồng, nhìn chính mình trong gương, xiêm y lộng lẫy thượng hạng, đồ trang sức đắt tiền, càng tôn thêm dung nhan như cảnh xuân tươi đẹp của nàng. Nàng vừa lòng thở ra một tiếng, ai có thể biết, nàng từng là một tên khất cái ăn xin chứ?

Thị nữ ở bên ngoài cửa bẩm báo: “Môn chủ, có khách.”

Thân thể nàng rung lên, chỉ cần nhắc tới tiền, nàng cảm thấy bản thân ngay lập tức sinh ra sức lực vô hạn.

Một nam tử đứng chờ trong đại sảnh, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc y phục màu lam, nhìn tựa biển sâu.

Hắn nghe tiếng đinh đang, vội xoay người. Nàng kinh ngạc trong chốc lát, chưa từng thấy qua nam tử đạm mạc như vậy, ánh mắt lại có chút nhàn nhạt từ bi.

– “Quấy rầy.” Thanh âm của hắn rất êm tai, như tiếng tiêu, như châu ngọc.

Khóe môi Phàm Y hiện lên nụ cười, không phải có lệ, không phải khách khí, là trong lòng cảm thấy hân hoan.

– “Ta muốn tìm một quyển kiếm phổ, tên gọi lưu quang.”

Hắn nói xong, từ trong tay áo xuất ra ba tấm ngân phiếu.

Phàm Y nhìn hắn, bàn tay trắng nõn thon dài, có đường gân màu xanh nhạt. Nàng lần đầu tiên đối với tiền đưa đến tận tay có chút chần chờ, không biết có nên nhận lấy hay không. Nếu nàng không nhận, có phải sau này hắn sẽ không đến hỏi nàng tin tức nữa? Nếu nàng nhận, có phải hắn liền cùng nàng chỉ như mối quan hệ khách hàng?

Nàng liếc nhìn đôi mắt hắn, ôn nhã bình thản như vậy, nàng chợt nhớ tới một câu thơ: Lam điền ngày ấm ngọc khói bay.

– “Môn chủ là ngại ít sao?” Hắn không hờn không giận, thản nhiên mỉm cười.

– “Không, không phải.” Phàm Y cuối cùng vẫn nhận lấy, cười: “Ta cũng không biết khi nào mới có được tin tức, ngươi mỗi ngày đến hỏi thăm một chút đi.”

– “Được.” Hắn nói xong, liền cáo từ.

Hắn từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bàng quan thanh âm ôn tồn. Phàm Y ở trong đại sảnh đứng im hồi lâu, mới biết được, nguyên lai trên đời này nàng yêu nhất có lẽ cũng không phải là tiền.

Nàng lén hỏi thăm lai lịch của hắn, thì ra hắn tên là Vân Cảnh, gốc gác là Định vương tiền triều. Như vậy, lời đồn trong giang hồ kia, đến tột cùng là thật hay giả? Hắn phong thái quang minh tao nhã, coi nhẹ tiền tài, làm sao cũng không giống một tài phú.

Hắn mỗi ngày đều đến, cũng không ở lâu quá một khắc. Hắn làm như không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của nàng, cho dù nàng một ngày tiêu xài nhiều bạc vào xiêm y trang sức. Ở trong mắt hắn, cũng không thấy một tia dao động.

Kỳ thật, kiếm phổ nàng chỉ cần bốn ngày liền nghe ngóng được. Nhưng nàng cố tình muốn hắn đến mỗi ngày, muốn nhìn thấy hắn, mặc dù mỗi ngày chỉ kịp liếc mắt một cái, chỉ nói được một câu, rồi ngay sau đó tất cả đều trở về như trước.

Rốt cuộc, có một ngày, hắn đến cáo từ. Hắn nói, người hắn yêu nhất có thai. Hắn muốn một thời một khắc đều làm bạn bên nàng, cho dù kiếm phổ tìm không thấy cũng không sao.

Một câu kia, làm cho nàng như rơi xuống vực sâu. Hắn nguyên lai đã có người trong lòng.

– “Nàng tên gì?” Nàng cười hỏi, trong lòng lại rỉ máu. Chỉ cần hắn nói ra là ai, chân trời góc bể nàng đều có thể tìm được. Nàng theo Cái Bang lập nghiệp, ở trong thiên hạ người vô số, nàng tin chắc, tiền là thứ tốt nhất trên đời, chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu tin tức cũng được.

Hắn liễm mi mỉm cười, không nói.

– “Kỳ thật, kiếm phổ, ta ngày hôm qua đã nghe nói đến. Chỉ cần ngươi nói ra tên của nàng, ta liền nói cho ngươi.”

Hắn trầm ngâm một lát, cười nói: “Xưng hiệu trong giang hồ là Tiếu Vân tiên tử.”

Nàng ngẩn người, bốn chữ khắc vào cốt tủy, từ nay về sau huyết nhục dây dưa, đêm không thể ngủ.

Hắn đi, từ đó không tin tức. Nàng làm sao chịu bỏ qua, người của hắn, thân thế hắn, hắn có lẽ không phải tài phú, nhưng chính là nam châm cực lớn, nàng thường nghĩ, đây là lễ vật ông trời ban tặng cho nàng, vì thế nàng có thể tùy tiện nhận nó một cách tự nhiên.

Mất mấy tháng, mới dò xét được tin tức của hắn, hóa ra hắn đã rời khỏi kinh thành, ẩn cư nơi sơn dã, Nàng chua xót mà ghen tị. Vì một nữ nhân, một người tao nhã tuyệt thế như hắn lại có thể đi làm sơn dân?

Nàng không cam lòng, trong lúc đó thì biết được tin tức, nữ nhân kia cư nhiên là đệ tử của Tiết thần y. Nàng nở nụ cười, ai cũng biết, Tiết thần y tính tình cổ quái, đồ đệ của ông ta nhất định phải độc thân, đem toàn bộ tinh lực đặt lên việc nghiên cứu thuốc. Nữ nhân kia sao có thể rời khỏi dược vương cốc cùng người song túc song phi?

Nàng viết một phong thư, phái người đưa đến dược vương cốc.

Lần đầu tiên, tin tức của nàng không bán được một lượng bạc, nhưng lại có cảm giác thư thái trong lòng.

Thế nhưng, nàng thật không ngờ, về sau lại nghe được kết quả như vậy. Nghe nói, hắn che chở cho một người đỡ lấy một kiếm của dược vương. Từ đó, nàng không dám hỏi thăm tin tức về hắn nữa. Cũng từ đó lòng của nàng không có một ngày thanh thản, mặc dù thu được nhiều bạc cũng không thể đổi lại một nụ cười của hắn.

Trước khi hắn chết còn đặc biệt truyền đến một lời nhắn. Chỉ một câu nói, hắn nói, hắn chưa bao giờ hận bất cứ người nào, ngoại trừ nàng.

Chương 12: Ngoại Truyện 2: Tiếu Dung

 

Sáng sớm sương mù bao phủ, dường như có linh khí tiên sơn.

Tiêu Dung mở cửa, đập vào mắt là một nam tử tuấn tú như tiên nhân. Hắn hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy nàng, tựa hồ trong mắt cũng có một tia hoảng hốt.

– “Ngươi tìm ai?”

– “Tại hạ Vân cảnh, muốn tìm dược vương cầu dược.”

Người như vậy mỗi ngày đều có, đáng tiếc thuốc của dược vương không phải mỗi ngày đều cấp cho. Tiêu Dung đi theo hắn mười năm, vẫn không hiểu tính tình của hắn, hắn thu mười bảy đệ tử, đều lần lượt chạy trốn, bị đuổi đi đã mười bốn người. Nàng là đồ đệ hắn hài lòng nhất, nhưng cũng thường bị hắn răn dạy.

Tiêu Dung cười khổ: “Thuốc của sư phụ ta đặc biệt quý giá. Không phải ai cũng có thể cầu được.”

Vân Cảnh lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt sáng quắc: “Ta muốn thử một lần.”

Hắn theo nàng đi vào, gặp dược vương Tiết Chi Hải.

Tiêu Dung liếc nhìn sắc mặt Tiết Chi Hải, trong lòng trầm xuống. Hắn nhìm chằm chằm vào viên thuốc trước mặt, tròn như trân châu, đẹp như đậu đỏ tương tư.

Nhất mộng đầu bạc, làm cho hắn đắc ý lại thất ý, làm cho hắn kiêu ngạo lại thất bại.

Trong lòng Tiêu Dung khẽ thở dài, chỉ sợ hôm nay Vân Cảnh đến không phải lúc, sư phụ đang buồn rầu vì nhất mộng đầu bạc, tâm tình không tốt, tự nhiên sẽ không đưa hắn dược.

Không ngờ, Tiết Chi Hải đánh giá Vân Cảnh, khó có được kiên nhẫn nghe xong thỉnh cầu của hắn.

Hắn trầm mặc không nói, đột nhiên hỏi một câu: “Tay phải của ngươi cầm không được cái gì?”

Vân Cảnh sửng sốt, không hiểu những lời này cùng việc hắn đến cầu dược có gì liên quan.

Hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua Tiêu Dung phía sau Tiết Chi Hải, nàng khuôn mặt như họa, hai tròng mắt linh động cũng đang nhìn hắn.

Lông mày hắn nhíu chặt, thấy tay phải của nàng nhẹ nhàng nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt.

Vân Cảnh suy nghĩ khẽ động, cười nói: “Tay phải, cầm không được chính là tay phải.”

Thân thể Tiết Chi Hải chấn động, một lúc sau lại trầm mặc, giống như thất thần, hoàn toàn quên mất hai người trước mắt.

Thật lâu sau, hắn phân phó nói: “Dung nhi, ngươi đi lấy thuốc cho hắn.”

– “Vâng.” Tiêu Dung đối với Vân Cảnh mỉm cười, cảm thấy hắn hôm nay vận khí thật không tệ.

Tiễn hắn ra khỏi cửa, hắn đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng hỏi: “Nàng tên gì?”

Tiêu Dung có chút luống cuống chân tay, nàng cúi đầu, thấp giọng trả lời: “Tiêu Dung.”

– “Tiếu Dung?” Thanh âm hắn có chút nâng cao, có phần kinh ngạc, còn mang theo một chút tiếu ý.

– “Tiêu Dung.” Sắc mặt nàng đỏ lên, kiên nhẫn nhắc lại

Hắn mỉm cười, thật sâu nhìn nàng. Sau đó xoay người bước vào trong rừng đào. Cành lá như ngọc bích, bóng dáng màu trắng dần dần mất đi.

Tiết Chi Hải vẫn trầm tư, ánh mắt yên lặng nhìn nhất mộng đầu bạc. Ăn nó vào, từ nay về sau vô tri vô giác, có lẽ lúc tỉnh lại, đầu tóc bạc trắng, dung mạo già nua. Cũng có thể vĩnh viễn bất tỉnh, cả đời chỉ như giấc mộng.

– “Tay phải cầm không được tay phải. Ta chế ra vị độc này, lại không nghĩ ra cách nào để giải nó. Ta là thành công hay vẫn thất bại?” Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt ảm đạm.

Tiêu Dung sửng sốt, chậm rãi đến gần, trấn an hắn: “Sư phụ, người nhất định sẽ tìm ra cách giải.”

– “Ta hao hết tâm huyết nửa đời, mới chế ra nhất mộng đầu bạc, kỳ thật lúc ta nghiên cứu nó, tưởng rằng sẽ có giải pháp, nhưng đến lúc này vẫn nghĩ mãi không ra, không thể nào bắt tay làm. Vừa rồi người nọ một câu vạch trần ta. Dung nhi, ngươi hảo hảo dụng tâm, nhất định phải giúp ta chế ra giải dược. Có sinh ắt có diệt, một vật khắc một vật, ta không tin vô phương hóa giải.”

Chương 13: Song Phi

 

Tiểu Từ chờ ở Họa Mi sơn trang một ngày tựa mười năm, từ cửa chính sơn trang đến Bảo Quang các không biết bao nhiêu vòng. Đi ngang qua thư phòng Thư Thư, ánh mắt cũng không quên dừng lại trên người hắn.

Thư Thư trong tay cầm bút lại không biết viết vào đâu, hắn dứt khoát ném bút, liếc mắt nhìn Tiểu Từ qua khung cửa sổ, nói: “Hắn nếu trở lại, tự nhiên sẽ có người đến thông báo, ngươi đi đi lại lại làm cái gì?”

Tiểu Từ không cho là đúng: “Ta nghĩ từ giờ trở đi, sẽ không nhận biết ngươi, người ta nói bất đồng bất tương mưu! Hy vọng về sau chúng ta trời cao nước ở xa, vĩnh viễn không gặp lại, cho dù tái kiến, cũng xem như không quen biết.” Nói xong, cười ngọt ngào, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, cảm xúc phơi bày, không nhịn được vui vẻ.

Thư Thư một trận phiền chán, ném cuộn giấy trong tay, đi ra khỏi phòng.

Tiểu Từ trở về Bảo Quang các, nhìn đồng hồ cát, tính canh giờ.

Sắc trời dần mờ nhạt, nàng lòng dạ không yên đứng lên, chạy ra ngoài cửa chính sơn trang, kiễng chân nhìn về nơi xa.

Hai bên đường hàng dương liễu đung đưa theo gió, con đường như trải dài cuối chân trời. Thật lâu sau, rốt cuộc nhìn thấy một bóng đen phi đến, lập tức đập vào mắt một người y phục trắng như tuyết.

Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nụ cười đều tràn ngập niềm vui.

Mà trước mắt đã thấy Kế Diêu thần sắc ngưng trọng, mí mắt trũng sâu.

Tiểu Từ vội hỏi: “Sư phụ đâu?”

Kế Diêu dừng một chút, thanh âm giống như nghẹn ở cổ họng, khàn giọng nói: “Nàng nói, muốn đi khắp nơi tìm kiếm dược thảo, sẽ không quay về Cẩm Tú sơn.”

Tiểu Từ sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ta tự mình trở về?”

– “Ngươi không cần trở về. Đào cư cũng không cần ở, ngươi đi theo ta là được.”

Đi theo hắn là có ý tứ gì? Trong lòng nàng không yên nhưng lại có chút mừng vui, chần chờ một lát nhỏ giọng ngập ngừng: “Ngươi không chê ta vướng chân vướng tay sao?” Nói xong, lại âm thầm hối hận, gì chứ sao phải nhắc nhở hắn, nên từ nay về sau dựa vào hắn mới đúng. Nàng mân mê đôi môi đỏ mọng, áp chế niềm vui trong lòng.

– “Ta khi nào thì nói ngươi vướng chân vướng tay?” Kế Diêu hỏi ngược lại một câu, thấy trong mắt nàng lóe lên ánh hào quang, như ngọc sáng lấp lánh. Hắn quay đầu không đành lòng nhìn, trong lòng thập phần khó chịu.

– “Kế công tử, như thế nào không thấy Tiêu tiền bối?” Thư Thư từ bên trong sơn trang đi ra, cầm trong tay thiếp vàng.

Kế Diêu lạnh lùng nói: “Nàng khắc có chuyện quan trọng, không cần công tử phải nhọc lòng.”

Thư Thư đối với thái độ lạnh nhạt của hắn cũng không ngại, tiếp tục cười: “Tại hạ đối với kiếm pháp của Kế công tử thập phần khâm phục, kinh thành mấy ngày tới có sự kiện trọng đại, không biết Kế công tử có nghe nói?”

Kế Diêu lắc đầu, cũng không tò mò.

– “An Vương điện hạ vừa thu được một thanh kiếm quý, có tên gọi “hàm quang”. Điện hạ là người luôn quý trọng nhân tài, cùng các nhân sĩ trong giang hồ thường xuyên lui tới, xưa nay chiêu hiền đãi sĩ. Điện hạ muốn tặng cây kiếm này cho người có kiếm pháp xuất chúng nhất trong giới võ lâm. Cho nên gửi bái thiếp chiêu mộ các anh hùng hào kiệt, đầu tháng sáu này ở Sùng Vũ lâu so kiếm, Kế công tử khó có dịp đến kinh thành, không bằng đi thử một lần, có thể đánh một trận thành danh.”

– “Ngươi tại sao không đi?” Tiểu Từ hỏi lại, đối với đề nghị của hắn có chút đề phòng.

– “Việc này, ta không quen sử dụng kiếm, không thể tham gia náo nhiệt. Huống chi, chiết phiến của ta so với bảo kiếm cũng không kém, nếu có người tạt phấn độc, còn có thể chắn được.” Hắn giọng điệu trêu chọc, rõ ràng là nhắc đến chuyện ngày đó ở Đào cư.

Tiểu Từ tức giận lườm hắn một cái.

Thư Thư đưa bái thiếp ra, Kế Diêu nhận lấy, nhìn lướt qua, cất vào trong ngực.

Tiểu Từ hỏi: “Ngươi thật muốn đi sao?”

– “Sau rồi tính.”

Kế Diêu lập tức vươn tay, Tiểu Từ nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn khẽ dùng sức, kéo nàng lên đặt ở trước người, quay đầu giục ngựa phóng đi.

Thư Thư mắt phượng híp lại, nhìn bóng dáng hai người xa xa, cười cười.

Tiếng gió thổi bên tai, trong không khí có mùi ẩm ướt.

Nàng ở trước ngực hắn, khóe môi hơi nhếch lên, vui sướng vô cùng, lại không biết người thân cận nhất sớm đang thả hồn theo gió. Mà hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, chợt sinh ra trách nhiệm và gánh nặng, khiến cho trong lòng hắn trăn trở.

Mưa bụi rơi nhanh, cây dương liễu bị gió thổi đến xiêu vẹo, con đường vắng lặng. Tiểu Từ rụt cổ trong ngực hắn, xót cho cái áo đơn mỏng manh trong gió lạnh, hắn không kịp vào thành, vội vàng tìm một nhà trọ ở gần đây, kéo tay nàng đi vào trong.

Nhà trọ đơn sơ, lạnh lẽo vắng khách. Lác đác vài người khách qua đường, đang tàn chén rượi.

Kế Diêu gọi vài món ăn, nhìn Tiểu Từ cầm trên tay một chén cháo nóng hổi. Khói trắng lượn lờ quanh dung nhan bạch ngọc của nàng, giống như không nhiễm bụi trần. Hắn thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm vài phần.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid